Tình trai

Thế mệnh

Tác giả: Mỹ Ctrl+B
Beta reader: Mr.Carrot
Tình trạng: đã xong.
Thể loại: truyện ngắn Tình trai (tức Boys’ love Việt), cổ trang, kỳ ảo,
đau đớn, thế thân, không gian giả tưởng.

CẢNH BÁO:
1. TRUYỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH YÊU ĐỒNG GIỚI GIỮA HAI CHÀNG TRAI.
2. MONG CÁC BẠN KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI; KHÔNG ĐẠO TRUYỆN HAY BIẾN THỂ TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Quà tặng sinh nhật muộn dành cho Thuần Phúc.

Thế mệnh

Hai người đàn ông bước chân vào cái miếu xập xệ, nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ, thấy lấp loáng ánh trăng xanh [1] và lấm chấm những sao.

Theo đúng nghi lễ, để tỏ lòng thành, hai người phải tự đi từ kinh thành tới đây và đặt chân ở miếu này trước nhất. Miếu thờ Sơn Thần, ba trăm năm mới được phép xây lại một lần nên nếu chỉ trông lướt qua, cứ ngỡ là miếu hoang vậy.

Người bước vào sau phủi vạt áo vải thâm, liếc nhìn người vận áo nâu sồng phía trước một cái. Huyện này hoang vu, đến cái cây cái cối ven đường cũng ngoằn ngoèo hoang dã. Đâu phải ngẫu nhiên mà kể từ khi vào đến địa phận Lạng Yên [2], quang cảnh lại trở nên vắng lặng. Người ta nói, thế đất ở đây hãm tài hãm lộc, hãm đủ mọi đường. Vậy mới bảo: để phò mã tương lai phải xuống làm quan huyện ở cái xứ khỉ ho cò gáy này thì cũng chẳng khác gì để phi tần vốn được sủng ái chịu khổ chốn lãnh cung là mấy.

Đêm đã khuya, bái lễ xong, người áo thâm kê đá, nhóm một đống lửa rồi lấy cơm lam hơ lại. Y bóc ống giang, thấy mùi cơm ngòn ngọt nhẹ nhàng phảng phất. Người áo nâu nhìn y, lặng im nhìn y, đầu cố nặn ra một câu gì cho bớt gượng nhưng phải tội miệng lưỡi, lời lẽ khôn ngoan thường ngày cứ nghẹn ngào cả lại.

– Trời lạnh thế này thì có lẽ lát nữa Quyền huyện lệnh mới tới được.

Rốt cuộc, người áo thâm lại là kẻ khơi chuyện trước. Y đưa cơm cho hắn, mở gói muối vừng, thư thả dóc ống lam của mình.

Người áo nâu ậm ừ, không biết đáp lại thế nào cho phải. Kẻ kia đã tiếp lời:

– Nghe nói Lạng Yên nghèo nhưng có nhiều món lạ, ngày mai chúng ta sẽ xem cho bằng hết!

Nói rồi, y cắn một miếng cơm lam, chầm chậm thưởng thức cho trọn cái vị ngon lành. Đời người sống được bao lâu đâu, sống là phải nếm trải đến tận cùng. Còn cứ sống hời hợt, tới lúc đời vuột trôi đến mép vực rồi thì hối cũng chẳng kịp đâu.

Ngoài kia gió rít mạnh nhưng trời vẫn đủ trong để nhìn thấy ánh trăng xanh. Mười bóng đen lướt qua hàng cây trước miếu, nhanh như cắt đáp xuống trước cửa rồi nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh:

– Vi thần tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Người áo thâm cười nhẹ nhàng. Ừ, cuối cùng thì Quyền đại nhân cũng đã tới rồi.

.

Trong phòng sáng nến, người áo vải thâm hôm qua đã đổi y phục. Hương chè tuyết Giàng Khê [3] vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi, y cúi đầu vuốt nhẹ cặp rồng thêu nơi tế tất. Miếu dột thành đài cao, áo vải thành áo cổn. Ai đã từng nói “khổ tận cam lai”? Người trong phòng nhìn xuyên qua mười hai hàng miện lưu, thấy khóe môi mình trong gương vẫn đương giữ nụ cười. Y cứ tự nhìn mình như vậy một lúc, muốn thở dài mà chẳng thể thở dài.

Lạng Yên đồi núi xa xôi, ít đất bằng, ngày xưa cũng có dăm ba chục hộ dân sinh sống dưới đồng bằng, nhưng mười năm trước giặc phương Bắc tàn phá ghê quá, thành thử chẳng còn một ai. Người thổ quen sống trên núi cao thì vẫn ở trên thôi, dại gì đâu mà xuống vùng thấp. Thế nên Lạng Yên tuy nhiều đặc sản mà hoang vu vẫn hóa hoang vu, mà nghèo vẫn hoàn nghèo vậy đấy.

Lạng Yên có gạo nếp Tú Lệ [4], có chè tuyết Giàng Khê. Gạo nếp Tú Lệ mỗi năm chỉ được một mùa nên quý lắm. Còn vùng chè Giàng Khê là vùng chè cổ thụ, cây lá xum xuê ngót nghét ba trăm năm, nằm trên núi cao. Những thứ ấy hằng năm đều được tiến vua hết cả, có gì đâu mà gọi lạ lẫm với y.

Nhưng, được nếm gạo nếp Tú Lệ, chè tuyết Giàng Khê giữa vùng cảnh vật hoang sơ nơi chính chúng được vun trồng thì lại khác. Cũng gần giống như việc mặc áo cổn long, đội miện châu thì phải ngồi trên ngai vàng mới thật là chuẩn vị.

Nghĩ đoạn, y lắc đầu, chợt bật cười trước cái ý cầu toàn ấy. Sống trên đời, mấy ai được chạm đến một góc sơn hào hải vị chứ đừng nói đến việc thưởng thức chúng theo cách thế nào. Tâm lành thì thế nào mà chẳng được, bởi hạnh phúc không cốt ở vật mà cốt ở lòng mình. Cuộc đời con người đến thời khắc cuối cùng cũng chẳng còn mong được gì hơn như thế, chỉ khốn nỗi, tâm mãi chẳng lành được mà thôi.

Phía ngoài cửa, bọn tôi tớ rục rịch chuẩn bị, ừ, sắp đến giờ hành lễ rồi mà. Chẳng còn biết cảm giác của bản thân được gọi là gì nữa. Bồn chồn à? Không phải. Sợ hãi à? Cũng không phải. Tiếc nuối à? Ừ, tiếc nuối….. Dường như là thế.

Y vuốt lấy viền mấy hình thêu trên cổn phục. Vuốt ve từ rồng vàng quẫy đạp giữa ngàn mây, vuốt đến chim trĩ đậu nơi cuối đuôi tay áo. [5] Y tự nhủ, rằng nó đậu ở đây đấy mà tâm trí nó chẳng ở đây đâu. Khéo khen người thêu sống động. Sống động đến nỗi như sắp bay đi hết cả mất rồi. Mà y lại chẳng có đủ cái uy như ai kia mà trấn giữ nổi rồng. Giữa màn kịch này, y cũng chỉ giữ một vai phụ con con mà thôi.

Vậy liệu trong mắt hắn, y có phải chỉ là quân cờ thí hay không? À, còn trong mắt họ Quyền kia thì sao? Với y, hai mươi năm quen biết là hai mươi năm tình nghĩa. Vậy còn với họ? Liệu có được nửa chữ nghĩa tình? Hay chỉ là lợi dụng? Hay thậm chí còn chẳng quan trọng bằng một góc của tấm áo cổn long này?

Cuối cùng, y lại lắc đầu ngao ngán với bản thân. Y lú lẫn đến nỗi lo bò trắng răng mất rồi. Hắn vốn có tâm. Y nhớ, ngày xưa nuôi con chó trong cung, hắn dốc lòng thương yêu chăm bẵm, đến lúc nó chết đi còn thương tiếc suốt mấy tháng trời. Y nhớ, lần thấy kẻ thù trong lao chịu rét, hắn còn thương hại mà ban chăn ấm cho qua mùa đông giá lạnh. Hắn có nghĩa cả với loài vật, cả với kẻ thù như thế, huống hồ là với con người gắn bó bên nhau suốt hai chục năm ròng. Còn Quyền Giang, chàng vốn là kẻ túc nho lại trọng tình có tiếng, đến cái kiến con ong còn không nỡ tổn thương kia mà, chẳng hiểu sao y lại nghĩ quẩn nghĩ quanh nhường ấy.

Nhưng thôi, dù y có đóng vai trò như thế nào trong lòng họ thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi y biết, vở diễn này chẳng thể thiếu bất cứ một vai nào. Ông trời chẳng tạo ra cái gì thừa thãi bao giờ, ta tồn tại nghĩa là ta đã được trao vận mệnh, dù vận mệnh đó có thể chỉ là mang đến khổ đau cho kẻ khác, dù vận mệnh đó chính là nhận lấy đau khổ về phần mình đi chăng nữa. Có kẻ trao, ắt có kẻ nhận mà. Dẫu thế nào, họ sẽ phải nhớ y. Bởi ba người đã trao và nhận với nhau thật nhiều điều.

Y ngồi xuống trước cánh cửa sổ để mở, mắt hướng về phía kinh đô xa tít tắp, nghĩ ngợi lung tung. Thời gian chầm chậm tản mác theo hương khói, y vẫn ngồi thừ người, bần thần đến chẳng nhận ra Quyền Giang đã bước đến sau lưng. Lúc y quay lại đã thấy chàng đeo bộ mặt rầu rầu đứng đó tự lúc nào.

– Sao mà phải buồn? Có thấy ta vẫn cười không hả?

Nói đoạn lại nhoẻn miệng cười.

– Ngài lúc nào cũng cười. Đến lúc gặp bề trên lại cũng phải tươi cười…..

Quyền huyện lệnh nhíu mày, cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm nghị. Chàng càng thế, y càng tươi hơn:

– Ngươi yên tâm. Tới lúc gặp bề trên, ta vẫn sẽ cười được. Hứa sẽ chuẩn mực từ trong lòng dạ ra tới ngoài hành ngôn.

Quyền Giang, mắt cũng hướng theo cửa sổ, nhìn về phía kinh thành, nói gần như thầm thì vào gió:

– Hai mươi năm qua, chưa lúc nào tôi thật sự tin vào lời sấm truyền cả. Thật đấy.

Y lắc đầu, nhạt cười:

– Nhưng bọn họ tin.

Quyền Giang không nói gì nữa. Căn phòng chỉ còn mấy tiếng gió lùa. Nhìn lên không trung, bóng trăng xanh vẫn thủng thà thủng thỉnh trôi vậy mà đã sắp chạm lưng trời.

– Đến giờ rồi, để tôi đưa ngài đi.

Chàng đi trước dẫn đường, y đi kế sau, sau nữa là vài thái giám và thị vệ trong đoàn cung nhân đến đây từ sớm. Mấy người cứ lẳng lặng mà đi. Hành lang đá dài hun hút, bóng đuốc chảy dài. Mấy người cứ nín lặng mà đi. Ai cũng có riêng cho mình một điều để nhớ.

Y nhớ hắn.

Ký ức của y trải trên một nền rất trắng. Một vài ký ức đã mờ phai, lục lại giữa màn khói sương suốt hai mươi năm cũ, càng muốn nhìn xa lại càng nhòa nhạt. Điều in hằn lâu nhất trong lòng y là một mái hoàng cung, là một Quyền Giang và là một Hắn.

Hoàng cung rộng lắm, rộng đến nỗi năm mười tuổi y vẫn còn bị lạc. Mái ngói son đỏ, thành cao thật cao, nơi nào cũng giống nơi nào.

Hoàng cung lạ lắm, lạ đến nỗi người ở ngoài ai cũng muốn vào xem, nhưng một khi đã ở trong rồi thì lúc nào cũng đăm đắm hướng ra ngoài. Y cũng vậy, hắn và Quyền Giang cũng vậy.

Mấy người đi mãi đến khi Quyền Giang dừng lại trước cổng son trên vách đá. Chàng quay người lại báo:

– Đến nơi rồi.

Y nhìn chàng, thấy nếp nhăn của chàng dường như đã rõ hơn lần gặp trước. Hai mươi tuổi mà giữa ấn đường đã hằn một vệt sâu. Y biết, đấy là “luyến trâm văn”[6]. Thở dài, chẳng biết nếp nhăn ấy chỉ ai, Huyền Lan công chúa, hay là hắn. Trong thâm tâm mình, y luôn mong là Huyền Lan. Mà dẫu sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhìn hai tên lính gác mở cổng son, cảm nhận hơi nóng phả lên môi lên mắt, y lại nhoẻn miệng cười, tới lúc rồi, vận mệnh của y.

Người ta tin vào lời sấm truyền rằng Trạng nguyên là người tài, phải trải qua nhiều thử thách, tôi luyện lòng trung, để hoàn thành mệnh trời phò vua giúp nước. Mà hắn và Quyền Giang không thể sống thiếu nhau đâu. Vì thế, thử thách của Quyền Giang nên là Lạng Yên. Vận mệnh của Quyền Giang nên là vị trí dưới một người trên vạn người.

Quang cảnh vòm tế Sơn Thần hùng vĩ hệt như trong sách cổ y từng đọc. Vòm hang thông với trời, thấy cả ánh trăng xanh le lắt. Giữa hang là hồ lửa thông với đất, hơi nóng gắt phả thẳng đến tận mây. Tro bụi vẫn chưa nhiều nhưng nhìn là hiểu, nếu không tế lễ kịp giờ, bề trên sẽ sẵn sàng nổi giận ngay lập tức. Xung quanh hồ lửa, cung nhân đã đứng thành hàng ngăn nắp. Mép hồ có hai mỏm đá và một nửa cây cầu gắn vào mỏm đá bên cánh tả. Nhìn lướt qua, y trông thấy một người ngồi đó, uy nghi át cả tro bụi mịt mùng.

Y rũ mi mắt, ngồi xuống mỏm đá nối với nửa cây cầu, chẳng dám nhìn người ta ngồi ở mỏm đá đối diện, sợ mình xúc động. Thần quan hát một loạt những thứ gì, y nghe không rõ. Âm thanh mênh mang, tiếng phách nện, tiếng trống gõ, tiếng cảnh đôi, tiếng đàn nguyệt, tiếng sáo, tiếng nhị, những tiếng hô, những tiếng reo hò, y nghe không rõ, y chỉ biết là sắp đến đoạn cao trào rồi. Sắp rồi mà y vẫn không dám ngước nhìn người đối diện. Kỳ lạ thật! Nhìn suốt hai mươi năm mà sao vẫn còn lưu luyến. Đúng là tham lam vô đáy, nhìn mãi vẫn không thỏa lòng. Gan ruột mênh mang. Có người đến xốc y lên. Y biết, tới lúc rồi. Vậy mà vẫn không dám nhìn người ta.

Có tiếng trống gõ. Ở trường thi đình hôm ấy cũng có tiếng trống, trống thu bài. Y cầm bút, run run viết thêm một vài chữ. Chỉ viết thừa mấy chữ này, một bài thi hay đến đâu cũng sẽ bị đánh hỏng. Y nhìn bài thi, cười. Trống đánh hồi ba, y bỏ bài vào ống quyển để nộp. Ống quyển sao mà nặng. Y thẫn thờ mang nó ra ngoài, đưa nó vào tay quan tuần la. Dường như thấy mặt y tái quá, dáng vẻ lại thất thểu, gã quan trẻ tuổi bèn thương hại bảo: “Đừng thất vọng quá, đời còn dài, thi còn nhiều.” Y gật đầu, cười cảm tạ gã một cái, bước ra khỏi cửa túc môn rồi ngoái lại, nhìn ống quyển lần cuối. Với người khác thì là thế: đời còn dài, thi còn nhiều, còn với y, trao ống quyển đi, là nhận mệnh trời về.

Tiếng phách đệm nhanh, y được dắt đến trước đài cao. Từ đây, phải tự đi một mình rồi. Một mình thì một mình. Năm mười ba tuổi, y đã biết sống một mình. Người ta càng ngày càng thích đi riêng cùng Quyền Giang, y không tự đi một mình thì còn biết làm thế nào. Tiếng trống mau hơn giục giã y bước tiếp.

Nhắm mắt lại, gương mặt của người ấy sẽ hiện ra. Nhắm mắt lại, những mẩu hồi ức sẽ tràn về. Rải rác trong màn sương trắng suốt hai chục năm y sống trên cõi đời này, đó là thềm rồng, đó là tế lễ, đó là “Thượng đại nhân, Khưu ất dĩ” [7]. Đó là những cái nắm tay, những nụ cười, những lần trộm trốn ra ngoài cung cấm.

Y bước trên cầu đá cao, dưới chân là hoa lửa lung linh, dưới chân là giang sơn xã tắc. Bước trên vách đá mỏng manh ấy, áo cổn mũ miện sao mà vướng víu. Nhật nguyệt hai vai, lưng oằn vì núi [5], y gánh thay người ta. Gánh hộ một đoạn đường thôi mà, nặng nề cũng chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng không sao, người ta nuôi y sống đến giờ phút này là để gánh hộ cho người ta nào non nào nước. Mà dù người ta có chẳng phải là kẻ tặng hai mươi năm sự sống cho y, y cũng cam lòng mà bước tiếp.

Còn bốn bước cuối cùng, người ta an toàn, người ta hạnh phúc, thế là được rồi. Có gì đâu mà phải tủi thân như trẻ con lên năm lên bảy.

Chúng nó, hai đứa trẻ vào năm lên bảy đã biết tủi thân. Những lần thấp thoáng trước cửa cung hoàng thái hậu, nghe thấy người lớn bàn về vận mệnh của mình. Hai đứa bọn y, một là vinh hoa phú quý, một là chết chẳng toàn thây. Mạnh đứa nào, đứa nấy phải cố. Phải cố để giết chết lẫn nhau. “Giết nhau chẳng cái lưu cầu” [8] mà giết nhau chỉ với vài nét mực. Thân thiết là thế, cuối cùng cũng phải đang tay phương hại lẫn nhau, phải giết nhau để giành phần sống.

Quyền Giang ôm mặt khóc, hỏi ngươi sẽ giết ta đúng không? Y không nói, chỉ cười: “Chưa chắc đâu, có khi ngươi lại là người giết ta cũng nên.” Quyền Giang lại càng khóc tợn. Phải đến khi hắn tới, nói sẽ không để Giang chết, Giang mới chịu nín. Y cười, từ hôm ấy, y đã biết mệnh trời của mình rồi…..

Y bước thêm một bước nữa. Còn ba bước cuối cùng, y muốn nhìn thấy hắn. Y muốn nhìn thấy hắn và Quyền Giang bên nhau. Y bắt đầu hối hận đã không dám ngẩng lên nhìn họ lần cuối cùng. Nhưng hối hận cũng chẳng để làm gì, hắn chắc hẳn đã được người ta đỡ xuống phía sau lưng y. Trang sức trên đầu đính vàng ròng, lại thêm hai mươi tư chuỗi ngọc châu vướng víu. Cầu đã mỏng mà mũ miện sao còn nặng quá, y chẳng thể quay đầu lại nữa. Mà thôi không sao, chỉ cần nhắm mắt, y cũng tưởng tượng ra dáng vẻ người ta kia mà.

Người ta là hắn, là đương kim thánh thượng của y. Dáng hình cao lớn mặc áo rồng, nét mặt uy nghi ẩn lộ sau mười hai hàng miện lưu bằng ngọc. Hắn ngồi trên ngai vàng, trước bá quan văn võ, làm một vị minh quân chăm lo cho lê dân trăm họ. Khi trở về hậu cung, hắn có thể làm một người đàn ông hạnh phúc đề huề. Tất cả sắp thành hiện thực, chỉ cần hôm nay y thay mặt người ấy mỉm cười đi gặp bề trên.

– Ta đã tìm thấy cha mẹ ruột của ngươi.

Ngày hôm ấy là sinh nhật thứ mười tám của y, ngày sinh nhật thứ mười tám của cả ba người bọn họ, hắn nói, hắn tìm thấy cha mẹ cho y rồi. Trống ngực y như hẫng một nhịp. Mười tám năm qua, đó là điều y mong mỏi nhất.

– Đội ơn thái tử.

Y kìm nén cảm xúc, lạy tạ hắn. Hắn đã hoàn thành lời hứa suốt mười tám năm với y, y toại nguyện rồi, không còn gì mà nuối tiếc nữa. Việc y cần làm là gì, chẳng nói ra cũng rõ. Việc hắn cần làm là gì, không nói ra mọi người cũng hiểu. Nhưng y vẫn cúi người, không ngẩng đầu nhìn hắn, nhắc lại:

– Tôi nguyện đem cả đời này, đánh đổi lấy bình an cho toàn gia quyến.

Y cáo lui, bước ra khỏi ngự thư phòng, thậm chí còn chẳng thèm nghe hắn nói. Mà nghe thì giải quyết được gì. Y thừa biết điều mình cần phải làm. Còn mấy ngày nữa là đến kì thi Đình, lần trước khinh suất trở thành Hội nguyên [9], vượt qua Quyền Giang, lần này tuyệt đối không được phép.

Khó hiểu nhỉ? Y cũng chẳng biết cắt nghĩa thế nào, thôi thì đành mượn tiền để giải thích vậy. Tiền là một thứ cạm bẫy. Trong muôn vàn câu chuyện khác nhau, có một câu chuyện rất phổ biến như thế này: họ thanh liêm, họ sợ bị đồng tiền vấy bẩn. Nhưng một ngày nào đó, lỡ tay chạm vào tiền, họ lại tặc lưỡi cho qua. Một lần rồi hai lần, họ sẽ không ngượng nghịu, dần dà cũng thành quen, họ bắt đầu quen với tiền tài. Lòng tham là không đáy, có ít lại muốn có nhiều, có nhiều lại muốn có nhiều hơn. Cuối cùng, từ người thanh liêm trở thành kẻ lún sâu vào tiền, chẳng thể rút chân ra được nữa.

Ừ, y mượn tiền để nói đến tình. Bởi tình, cũng giống tiền, là một thứ cạm bẫy. Nhưng tình còn đáng sợ hơn tiền nhiều lắm. Người lún vào tiền còn biết sợ, vì tiền là vật ngoại thân. Còn kẻ lún vào tình thì giống như những kẻ điên khùng hết lượt. Mấy thằng ngu ấy chìm vào tình từ lúc nào không biết. Bởi tình chẳng có lợi lộc nhiều nhặn như tiền, bởi yêu là tình cảm tự nhiên nhất, vô lí nhất.

Hai bước cuối cùng, môi vẫn cười. Hai mươi năm chưa một ngày trọn đạo làm con, chưa một ngày được làm con, sau hôm nay chí ít y cũng làm được gì đó cho đấng sinh thành. Hai mươi năm trời ăn không của nhân dân xã tắc, sau hôm nay chí ít y cũng trả được nợ tang bồng. Còn hắn, y cũng chỉ mong hắn hạnh phúc. Y chỉ cần thế. Một công mà được những ba việc. Y nhắm mắt, thấy bề trên cũng đang cười.

Phía sau hú lên nhiều tiếng, mấy cung nhân già cả bồi hổi bồi hồi, loáng thoáng như nghe lại lời sấm truyền tự năm nào đó.

Xum xuê một gốc bồ đề
Hoàng hậu sinh tử để lê dân nhờ.
Cùng ngày cùng tháng cùng giờ,
Bồ đề hai gốc cũng chờ kẻ sinh
Hai kẻ thiên bẩm thông minh
Văn võ thao lược tính tình thẳng ngay.
Hai mươi năm nữa ngày này,
Sơn Thần lấy lại một trong ba người,
Lấy người mũ miện tươi cười,
Nuôi trong cung cấm từ thời hạ sinh.
Còn ai bách nghệ đều tinh
Trạng nguyên đề bảng hiển vinh giúp đời,
Trải qua bể khổ đầy vơi
Minh quân dưới trướng muôn lời ngợi ca.

Cứ ba trăm năm Sơn Thần tỉnh giấc, sẽ lại lấy đi một người. Trước mỗi lần như thế đều có sấm truyền. Sấm truyền lần này liên quan đến ba kẻ: hắn, Quyền Giang và y. Người được lấy đi phải là một trong ba, phải mặc cổn long, đội mũ miện, được nuôi dạy trong cung từ lúc lọt lòng. Hắn là thái tử được hoàng hậu hạ sinh, hiển nhiên là mệnh đế vương “để lê dân nhờ”, chỉ còn y và Quyền Giang. Vậy là đúng giờ ấy, ngày ấy, quan quân chầu chực quanh hai căn nhà dưới gốc bồ đề, hai đứa trẻ vừa hạ sinh ra, mẹ chưa kịp nhìn mặt con đã bị người ta bế đi mất cả. Sau đó, họ cho lập đền thờ dưới hai gốc bồ đề. Gia đình chàng và y bị chuyển đi nơi khác. Nhưng nhà Quyền Giang vốn là mệnh quan triều đình, ít nhất vẫn còn nhìn thấy nhau, họ Quyền lại là dòng danh giá nên chàng vẫn được mang họ cha. Chỉ có gia đình y là hạng thứ dân, được triều đình bài trí cho đi thật xa, từ nay không còn quan hệ. Đến họ của mình là gì, y còn không rõ.

Một bước cuối.

Tình yêu giữa hai người đàn ông ở cái nước này chẳng còn là lạ. Ừ, thì yêu. Ừ thì, y yêu hắn. Yêu không lí do. Rõ là thằng ngu.

Bước cuối.

Hoa lửa chẳng đẹp như sử thi đâu, bệ hạ à. Nhưng dẫu có thế nào, nó vẫn đẹp hơn là trốn chạy. Và y vẫn mỉm cười.

~~~~~

Bầu trời Lạng Yên bây giờ bắt đầu ngả sắc sang xuân. La đà đâu đây giữa gió trời lành lạnh, thấy hương thơm phảng phất của lúa đòng đòng, và thi thoảng nghe réo rắt tiếng sáo của thanh niên nam nữ dân tộc miền cao.

Từ sáng sớm tinh mơ, hai người đàn ông nai nịt gọn ghẽ, từ biệt chủ nhà nơi chân núi đã cho họ ở trong suốt mấy ngày đại hàn rồi bắt đầu hành trình leo lên đỉnh Thần Sơn. Trên núi đỡ rét hơn hôm trước, nhưng cảnh vật hãy còn bị phủ mờ dưới một màn sương trắng nhạt. Bậc thang lên núi lâu ngày bị cỏ rêu mọc phủ nên có phần trơn trượt, hai người phải nắm tay nhau, chầm chậm leo lên. Thi thoảng, họ lại dừng chân, như thể đang kiếm tìm điều gì đã đánh rơi vào mây khói.

Mặt trời dần lên cao, sương mù cuộn mình trốn về đỉnh Thần Sơn, thả lại cảnh vật mơ màng trên triền núi. Ngoái đầu lại, thấy bản làng đã lùi ra thật xa phía chân mình, Quyền Giang mỉm cười, dịu dàng đưa tay xoa vào những mái nhà, những ô ruộng bậc thang bé li ti bên dưới. Chàng đứng nhìn cảnh vật một thoáng rồi xoay người lại bảo người đàn ông bên cạnh:

– Đi thôi, sắp đến nơi rồi đấy.

Người đàn ông kia gật đầu. Hai người nắm tay nhau, chầm chậm trải qua gần trăm bậc đá. Lên gần đỉnh Thần Sơn đã thấy một gốc ban trắng đang chớm nở.

– Chúng ta đến muộn rồi.

Quyền Giang thở dài, vuốt ve thân ban đương trổ hoa trắng ánh hồng.

– Đáng lẽ ngươi nên đợi bọn ta rồi hãy ra hoa chứ. Rõ là đã hứa vậy mà…..

Chàng ngồi xuống, mở tay nải của mình, lấy ra một ấm trà xanh và ba cái chén, lấy ra cả một gióng cơm lam. Ngươi biết không, bọn ta phải mang tới cả chè tuyết Giàng Khê và cơm nếp Tú Lệ cho ngươi đấy. Người kia cũng ngồi xuống, đỡ chàng một tay. Thấy một giọt lệ vấn vương nơi gò má Giang, hắn khẽ đưa tay lau đi hộ chàng, nghẹn ngào nói:

– Y chết đi không phải để nhìn chúng ta rơi lệ đâu Giang.

Giang gật đầu, khép chặt mi để ngăn dòng nước mắt. Ngày ấy, y vẫn thường nói, đời người chẳng có gì hạnh phúc bằng được sống cho ra sống, đau buồn ủ rũ để làm gì, khóc lóc ca thán mà làm chi, chỉ tổ phí hoài mất tuổi trẻ. Ngày ấy, y dặn chàng phải sống thật hạnh phúc, dặn chàng phải làm cho người yêu chàng được hạnh phúc, vậy là y toại nguyện rồi. Lúc dặn chàng, môi y vẫn còn nở nụ cười. Chàng còn nhớ hồi bé, có ngã đau cũng chẳng bao giờ thấy y rơi nước mắt, chỉ cười xòa một cái rồi đứng lên. Lớn lên lại càng hay cười hơn, mà cười rất đẹp. Hệt như nhành ban cười trong nắng, trắng muốt nhuộm ánh hồng.

Gió lay nhè nhẹ, hoa ban xôn xao. Có phải là cậu về đấy không? Giang vén lại mái tóc dài bay bay theo gió, lắng tai nghe, tưởng như hoa đang ngâm nga một khúc đồng dao nào. Chàng rót ba chén trà, tưới vào gốc cây một chén.

Người đàn ông bên cạnh vẫn trầm ngâm nhìn nhành ban tự nãy giờ, chợt bật ra một câu không đầu không cuối:

– Y thích đồng dao. Mà chẳng hiểu học đâu ra nữa.

Nói rồi lại bắt đầu ngâm nga.

Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi…..

Gió lại thổi mang theo mấy cánh ban rụng phớt qua tay qua tóc, mang theo cả ký ức cũ kỹ trong lòng. Hạt giống cây ban này là y đưa cho chàng lúc bước vào cổng son đàn tế ngày hôm ấy. Chẳng biết y kiếm hạt giống đâu ra, chàng không hỏi, bởi nói điều gì lúc đó cũng là tự xát muối vào lòng. “Trồng hộ ta trên đỉnh núi này. Ta sẽ dành mùa hoa đầu tiên cho các ngươi.” Chàng còn nhớ, lúc y nói câu ấy, miệng y vẫn mỉm cười.

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười

Cuối cùng, Bờm đổi cái quạt mo lấy nắm xôi của phú ông, cậu có nghe hắn không? Còn cậu thì sao? Rốt cuộc, cậu đánh đổi mạng sống của mình lấy điều gì trên cõi đời này vậy? Giang biết, hắn cũng biết, y chẳng cầu ước vàng bạc châu báu gì trên cuộc đời này, y chỉ cần một chỗ dựa tinh thần mà thôi.

Y chỉ là một cây ban trắng giữa rừng ban bạt ngàn trên đỉnh Thần Sơn. Ba ngàn năm sau, liệu còn có bao nhiêu cây ban được trồng lên như thế? Chàng không biết. Hắn không biết. Và có lẽ, cả y cũng không biết. Bởi thế thời thay đổi từng ngày, ngay cả Lạng Yên cũng không còn là Lạng Yên của ngày hôm qua nữa. Chắc cậu cũng nhìn thấy cả rồi phải không, hoa ban trắng của tôi? Cậu mau trở về đi, đầu thai vào nhà nào đó, lớn lên, học hành giỏi giang rồi đi thi. Cậu về đi, về đi để sống tiếp mệnh trời này.

Giang ngước nhìn cây lá xanh tươi trước mắt rồi khẽ mỉm cười. Chàng tiến lại gần hắn, hai người cứ thế đan lấy tay nhau, đọc tiếp câu đồng dao còn dang dở:

Cười lên ba tiếng Bờm ơi
Cười lên ba tiếng giữa đời đắng cay.

Mùa xuân này, đất Lạng Yên chẳng còn cô quạnh nữa. Trên đỉnh Thần Sơn, hoa ban bắt đầu khai nở trắng rừng.

-Hết-

Mồng 4 Tết Bính Thân, 12/2/2016
Ký: Mỹ Ctrl+B

Chú thích:

[1] trăng xanh: Mặt trăng xuất hiện với một màu xanh nhạt bất thường và đó là một sự kiện hiếm gặp. Có thể là do khói hoặc các hạt bụi trong khí quyển như đã xảy ra sau vụ phun trào núi lửa Krakatoa vào năm 1883. Vụ phun trào này khiến Mặt Trăng xanh xuất hiện trong gần hai năm. (Theo Wikipedia tiếng Việt, tìm hiểu thêm trong bài gốc ở đây)

[2] Lạng Yên: Địa danh giả tưởng, ghép từ Lạng Sơn và Yên Bái.

[3] chè tuyết Giàng Khê: xin mượn tạm một đặc sản của tỉnh Yên Bái là chè san tuyết cổ thụ suối Giàng và gọi lái đi.

[4] gạo nếp Tú Lệ: lại xin mượn tạm đặc sản khác của tỉnh Yên Bái là gạo nếp Tú Lệ.

[5]: chiếc áo cổn trong truyện được tả dựa trên áo cổn của vua Khải Định triều Nguyễn. Trên áo có thêu 6 chương: ở hai ống tay thêu Long (rồng) và Hoa trùng (chim trĩ); hai vai thêu Nhật (mặt trời) và Nguyệt (mặt trăng); sau lưng thêu Tinh thìn (sao) và Sơn (núi). Vậy nên trong truyện mới viết “Nhật nguyệt hai vai, lưng oằn vì núi”.

Áo cổn của vua Khải Định

[6] luyến trâm văn: (nhân tướng học) Nếp nhăn sâu và thẳng chính giữa hai đầu mày, chỉ quan hệ vợ chồng xung khắc. Ngoài ra, người có nếp nhăn này thường là người có ý chí mạnh và có tinh thần trách nhiệm.

[7] Thượng đại nhân, Khưu ất dĩ”: Đây là câu vỡ lòng chữ Hán của trẻ con Việt xưa. Dịch nghĩa là: “Bậc đại nhân thời trước, chỉ có ngài Khưu mà thôi.” (Khổng Khưu hay Khổng Khâu là tên thật của Khổng Tử.)

[8] “Giết nhau chẳng cái lưu cầu”: Câu thơ trong tác phẩm “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều. Lưu Cầu là Nhật Bản, một nước nổi tiếng về rèn gươm. Câu trên được hiểu là “Giết nhau không bằng gươm đao”. (Theo SGK Ngữ Văn lớp 10)

[9] Hội nguyên: Người đỗ đầu kỳ thi Hội.

~~~~~

Tái bút:

  1. Thuần Phúc là người Sài Gòn, đáng lẽ ra quà sinh nhật phải là cái gì đó ấm rực nắng phương nam. Cơ mà gấp quá, tôi tự nhận kiến thức mình chưa đủ nên chẳng dám viết ra ý tưởng về công tử Bạc Liêu. Thôi, đợi sinh nhật lần sau Thuần Phúc nhé! :))
  2. Đây là truyện cổ trang đầu tiên tôi vừa nghe nhạc vừa viết, lại còn là nhạc Tây mới chết chứ! :v Một trong những MV hay nhất mà tôi biết về tình yêu đồng giới, “Talk me down” phần cuối trong Trilogy “Blue Neighborhood” của Troye Sivan yêu dấu, tặng cho bạn nào muốn đột phá trong cảm xúc khi đọc truyện:

(Talk me down = Khuyên nhủ tôi từ bỏ ý định tự vẫn.)

17 bình luận về “Thế mệnh”

  1. Cảm ơn cô nhiều lắm ❤ thật ra không cần một món quà quá tinh tế, quá phí công đâu, chỉ cần cô nhớ sinh nhật tôi là tôi đã vui lắm rồi ❤

    Yêu cô ❤

    1. Haizz… vì cát cmt bị cắt nên tôi sẽ viết bù vào đây vậy *khịt mũi*
      Tuy truyện này không có được cái Mỹ như trong Vạn cảnh giai không lần trước tôi beta nhưng nó cũng có một vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp rất đỗi bình dị.
      Khi đọc, tôi thích nhất là câu “Nhật nguyệt hai vai, lưng oằn vì núi.” Câu văn ngắn nhưng lại như đè nén vô cùng đau khổ, biết bao buồn thương lẫn khổ sở trong lòng y dài trải suốt câu chuyện lại tụ về đây. Bốn bước cuối của y giống như đeo đá, sao mà khó khăn tới vậy? Tôi thương y không phải chỉ vì y là kẻ chịu đựng tất thảy, là kẻ sinh ra để đón lấy mọi điều không tốt về phía mình. Tôi thương y là vì những cảm xúc lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng ấy. Y cũng muốn níu giữ, y đau đớn khi phải hy sinh nhưng y cũng tự nhắc mình buông bỏ hết thảy, thanh thản ra đi. Y chính là một người nắm lấy không được, buông ra chẳng xong như thế.
      Kể ra thì cái kì lạ nhất của câu chuyện là cái “tình” giữa ba người. Có lúc tôi ngỡ mình đã nắm chắc được sợi dây tình cảm của họ rồi, ấy vậy mà chỉ qua mấy dòng nữa thôi, tất cả lại chỉ còn là ảo ảnh. Ai yêu ai, ai thương ai, ai nhớ ai … tất cả những điều đó đều tưởng như rất rõ ràng mà hóa ra mơ hồ. Có lẽ tìm kiếm một đáp án rạch ròi là không cần thiết, câu chuyện này thấm đẫm cái “tình” mà tình nào cũng đẹp, thế là đủ rồi.

      1. Cảm ơn cô đã tông nhà cho tôi bằng cái comment so deep này. :* Mong rằng năm nay sẽ là một năm đầy may mắn và tốt đẹp. Yêu cô. ❤

    1. Cảm ơn em nhiều lắm. Giọt nước mắt của độc giả là phần thưởng lớn nhất cho một tác giả rồi. Cảm ơn em. :’)

  2. Thường thì em làm biếng ít cmt lắm cơ mà hôm nay đầu năm mới nên em quyết định cmt cho chủ nhà. Truyện lần này rất hay, là truyện em thích nhất từ trước nay ở quán mình đấy ạ. Đọc cmt ở trên em thấy có độc giả đã khóc, em thì chưa rơi nước mắt nhưng em thấy ngược đến quặn ruột gan rồi. Nếu được thì em mong chủ nhà viết thêm một thiên dưới góc nhìn của hắn. Em hóng vô cùng.

    Năm mới, em chúc chủ nhà mạnh giỏi, mau mau ra truyện tiếp. Rất thích phong cách viết của chủ nhà. Tha thứ cho một silent reader như em nha!

    1. Cảm ơn bạn. Mình rất vui vì biết bạn thích truyện của mình. Về thiên ngoại truyện đứng dưới góc nhìn của hắn, mình cũng khá thích ý tưởng này. Nhưng mà không biết có thực hiện được không, vì nhà mình om nhiều hố quá! :))

      Nhân dịp năm mới, mình cũng chúc bạn một năm vui vẻ hạnh phúc. Mà silent reader cũng có sao đâu, bạn ghé qua đọc truyện là mình vui lắm rồi (mặc dù có comment thì mình còn có động lực hơn nữa :)). Yêu bạn. :*

  3. T hơi chóng mặt một chút vì hắn hắn y y làm đọc đến gần hết rồi vẫn ảo tưởng có 2 nhân vật thôi (chắc già cả thật rồi lú lẫn). Dùng từ rất đắt, so sánh liên tưởng thú vị mặc dù cốt truyện khá đơn giản. Chúc mừng cô với tác phẩm đầu xuân “mượt mà” này.

    Tiên Vũ

    1. Cảm ơn cô đã dành thời gian đọc và comment cho tôi (dù có lẽ là cô không hay đọc tình trai và đam mỹ) :* Chúc cô năm nay thuận buồm xuôi gió, càng viết càng chắc tay. Yêu cô ❤

  4. “Lạng Yên có gạo nếp Tú Lệ…”
    Vẫn biết bạn đã chú thích Tú Lệ ở Yên Bái rồi. Cơ mà mình nghĩ lần sau nên nêu đặc sản vùng miền ở khu vực đó hoặc chí ít là gần khu vực đó. Yên Bái và Lạng Sơn hơi bị xa nhau bạn ạ. 🙂

  5. Truyện hay! Hơi ngược! Đọc hết mới hiểu vấn đề rồi lướt đọc lại :))
    Theo chị biết thì bài đồng dao đó có khi Việt Nam đã qua thời phong kiến. Mà đây có vẻ là lấy bối cảnh triều Nguyễn ( địa danh giả tưởng nhưng áo bào là thật, đúng không hihi) nên có thể mọi người tự sáng tác một bài đồng dao nào đó thì hay hơn!
    Viết chắc tay, văn phong tốt 👍

    1. Vâng. Em cảm ơn chị comment cho em ❤ Hí hí.
      Áo bào là thật, còn triều đại là giả tưởng chị ạ. Vì là giả tưởng nên em quyết định cho thằng Bờm vào luôn. =))

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ - Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần....."