Tình trai

Tớ, cậu và văn học

Tác giả: MọtMỹ Ctrl+B
Beta reader: Mey Cát
Thể loại: Tình trai, văn học, Việt Nam
Một truyện ngắn được viết nối tiếp vào năm 2016. Với tiêu chí tử tế = không ném đá phá văn nhau, thím Mọt và tôi đã hân hạnh được mẹ Mey Cát trao tặng danh hiệu “cặp viết tử tế nhất” hội :))
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/279893005-15-days-just-write-it-hội-thẩm-truyện-ngày-1-i-bài

***

– Này, theo cậu thì khoảng cách giữa chúng ta là gì và bao nhiêu?

– Là 17 xăng ti mét chiều cao phải không?

– Cậu nhầm rồi, là sự ngại ngần và sức ỳ ghê gớm dễ xa đến ngàn dặm của cậu đấy.

Nghe cậu nói, tôi chỉ biết cười trừ mà chẳng biết phủ nhận ra làm sao bởi điều cậu nói là sự thật. Tôi ỳ, tôi lười, tôi bướng, tôi ngoan cố, tôi ỷ lại, và đó là thứ tạo nên khoảng cách giữa tôi với cậu.

Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:

“Hãy sát đôi đầu hãy kề đôi ngực

Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài

Những cánh tay hãy quấn riết đôi vai

Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt

Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt

Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng

Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng

“Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm.”

Để rồi nghĩ rằng, gần đến như thế mà người ta vẫn còn nói là “xa lắm”, có khi tôi với cậu còn xa cách nhau hơn cả ngàn dặm cũng không biết chừng. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân, đến bao giờ tôi mới hết ngại ngần và ỷ lại để tự tôi kéo gần khoảng cách giữa hai chúng ta?

– Nhưng chẳng phải mỗi ngày tớ đều nói thích cậu đó sao?

Toàn nghiêng người, khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhìn vào ánh mắt của cậu, cố nắm giữ một chút gọi là thương yêu trong đáy màu nâu sẫm.

– Cậu có bao giờ nghe câu này chưa? – Tôi hỏi cậu trong lúc bản thân vẫn tiếp tục lặn sâu trong đôi mắt ấy – “Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ, Phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần.”

Toàn lắc đâu, cười:

– Chưa. Cậu biết thừa là ngày xưa tớ thi khối A mà!

– Ừ. Nó là của Xuân Diệu. – Tôi nhạt nhẽo trả lời, thấy lòng dần se sắt. – Đi thôi, muộn giờ rồi đấy.

Rồi tôi đứng lên, kéo cậu vào rạp chiếu phim.

Phòng chiếu đông người, chúng tôi lặng lẽ ngồi vào hàng ghế cuối. Màn hình phía trên chiếu đoạn phim ngắn phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo, nhắc nhở khéo người xem phía dưới giữ gìn trật tự. Tôi thần thờ nhìn lên phông nền đang chạy, thấy mệt mỏi rã rời – kiểu mệt mỏi của người vừa từ cơn mơ dài thức dậy.

Trong đáy mắt người con trai ấy không hề có một chút yêu thương.

***

Phim chán! Phá hỏng cả một kiệt tác! Tôi ngáp lên ngáp xuống, hai mắt ríu lại. CHợt bừng tỉnh khi thấy vai nằng nặng, ra là cậu đã dựa đầu vào vai tôi từ lúc nào. Tôi tưởng cậu ngủ, vậy mà có lẽ chỉ có đôi mắt của cậu là ngủ thôi, còn cánh tay của cậu vẫn tỉnh. Nó vươn qua nắm chặt lấy tay tôi, ngón tay cậu đan vào kẽ tay tôi. Tim đập, chân run, hai má tôi nóng bừng. May mà rạp tối không tôi không biết giấu mặt đi đâu.

– Má cậu nóng bừng rồi, có phải lần đầu tiên đâu mà sao cậu còn ngại?

Tôi quên mất, cậu còn một tay nữa và tay ấy có thể sờ vào má tôi. Giây phút này tôi thấy sao mà gần quá. Thật tự nhiên, tôi cúi đầu hôn xuống má cậu. Hai mắt cậu choàng mở và tôi nhận ra, trong đôi mắt như đen thêm vì bóng tối của rạp chiếu là sự ngạc nhiên, bất ngờ, hơn cả là sự yêu thương mà tôi tưởng đã khô cạn. Tay cậu nắm tay tôi thêm chặt, đôi mắt như sáng thêm lên sau cặp kính cận.

Khoảng cách, không phải là 17 xăng ti mét chiều cao.

Khoảng cách, vốn là sự ngại ngần không dám tiến tới của tôi.

Và khi tôi chủ động tiến lên, khoảng cách ấy cũng không quá xa vời.

Hết.

***

Lảm nhảm của Mey:

Trong tất cả những bài viết nối tiếp đã diễn ra, tôi phát hiện chỉ cần xuất hiện văn học nước nhà thì thím Mỹ sẽ trở về với chính thím của ngày hôm qua :))))

Nếu thím nói tôi và thím viết nối tiếp với nhau là ổn nhất trong số 5 bài viết nối tiếp, tôi sẽ cho thím một tràng “Nô nô nô” ngay. Bởi vì trong bài này, thím với thím Quỳnh song kiếm hợp bích cực kỳ tốt, tôi gần như không tìm ra được điểm nào để phân biệt đâu là đoạn văn của thím, đâu là đoạn văn của thím Quỳnh, như thể truyện ngắn này vốn do một người viết ra. :3

 

 

 

 

 

 

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ - Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần....."