Tình trai

Khách cũ

Tác giả: Mỹ Ctrl+B và Mey Cát
Thể loại: Tình trai, Cổ trang, Việt Nam
Một truyện ngắn được viết nối tiếp vào năm 2016. Đây là một trong vài tác phẩm round robin hiếm hoi có thể gọi là “tử tế” của mấy đứa =))

—–

Y đứng trên gác nhỏ, giữa trời đông rét tái tê, hướng mắt nhìn mấy toà lầu cao nơi xa tắp. Hắt qua vài thước gió trời xào xạc, có mấy tiếng sáo, có mấy tiếng cười.

Nửa đời người nếm đủ cam khổ, gió sương sắp nhuốm vào hai bên tóc mai, thêm một chút đau buồn cũng không khiến y bi lụy. Số kiếp ông trời định đoạt ra sao y phải chấp nhận, bằng không chỉ có con đường chết. Y giống những người khác, ham sống, dù y tồn tại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Rồi y lại khẽ nhếch khoé môi, tự cười tự giễu. Vậy thì sao? Nghĩa lý để làm gì? Sống ở đời chẳng phải chỉ cần hạnh phúc?

Y đứng đó thêm một lúc rồi tự nhủ không hơi đâu mà như vậy nữa. Gió đêm vừa lạnh vừa độc, nhỡ mai lăn ra ốm thì khổ, chẳng khác nào một giờ thiêu hết củi ba năm. Nghĩ đoạn, y nhẹ nhàng trở vào trong, đóng chặt mấy cánh cửa sổ hướng về phía lầu cao trước mặt.

Lên giường, co gối nằm nghiêng, cuộn mình vào chăn như con tằm cuộn mình trong kén. Thốt nhiên như trở về rất nhiều năm trước, có đứa trẻ vẫn hay thầm nhủ rằng nằm như thế này ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng. Thầm nhủ rằng ta hạnh phúc. Rằng nó hơn chán vạn kẻ ngoài kia. Có nơi để ở, được ăn no mặc ấm, thì còn mong gì hơn nữa. Cố nhiên là hạnh phúc…

Cộc cộc.

“Có ở trong thì chóng sắp xếp, mợ gọi đến sảnh.”

Thềm chính có tiếng bước chân, người ở ngoài dừng lại vài ba phút, tao nhã gõ vài tiếng, cất giọng oanh vàng lảnh lót, bỏ qua tất cả tôn ti trật tự. Y nghe mà chua xót trong lòng, muốn đôn vài câu dạy bảo, nhưng những lời thốt ra lại trái với suy nghĩ.

“Kỳ bảo mợ, đêm nay tôi mệt.”

“Bệnh đến chết cũng phải ra!”

Người thiếu niên tên Kỳ không nói thêm lời, dứt khoát đe dọa một câu rồi ngoảnh đầu quay đi. Y nghe tiếng guốc mộc nện đều xuống nền gạch, thở dài rời khỏi lớp chăn mềm mới bao quanh thân được vài phút, khoác tấm thanh y đã cũ đến sờn chỉ, vấn tóc lên cao rồi nhìn mình trong gương. Vẫn dáng người dong dỏng, vẫn nét mặt dịu hòa không hề thay đổi suốt hai mươi năm. Trước kia y cũng giống như Kỳ, coi trời bằng vung, coi người như rác. Còn bây giờ? Còn hai mươi năm sau? Y chính là rác, mà bầu trời năm xưa cũng đã trở lại là trời, thậm chí còn to lớn hơn.

“Sao mà lề mề thế cơ chứ!”

Mắt thấy y lững thững đi trên hành lang từ xa, Kỳ càu nhàu mở cửa lớn, để y dễ dàng trước vào. Bên ngoài khung cảnh đơn bạc bao nhiêu, bên trong sảnh xa hoa bấy nhiêu. Gấm tơ làm rèm, lụa là làm thảm, vàng bạc khảm trên cột, trên xà. Không thuộc về trần gian, chỉ thuộc về thiên đường.

“Đây rồi, đây rồi, con làm mợ chờ mãi…”

Mợ Bảy cầm cây quạt gió phe phẩy trước mặt hắn, mi mắt phủ một lớp phấn dày chớp chớp, tròng mắt láo liên ra hiệu cho y về vị khách quý. Không nhìn người trước mặt lấy một lần y cũng đoán được hắn là ai, khóe miệng bất giác nhếch lên, cười nhàn nhạt.

“Quan lớn đến thăm tôi, thật vinh dự cho kẻ đớn hèn này.”

Giữa những tiếng đàn ca sáo nhị, giữa những tiếng ong bướm lả lơ, phải dỏng tai nghe kỹ, vị khách mới nhận ra thứ âm thanh nhạt thếch của tên kỹ nam luống tuổi. Y cúi đầu, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người trước mắt. Vị khách thấy y như thế, đáy lòng tự giễu, hóa ra chúng ta đã già rồi. Hắn chăm chú nhìn y một lúc lâu rồi quay sang nhét một quan tiền vào tay mợ Bảy, bảo:

“Được rồi, bà cứ để mặc ta.”

Mợ Bảy chỉ chờ có thế, khuôn mặt trát đầy son phấn lập tức đon đả tươi cười:“Rồi rồi. Tôi không làm phiền ngài nữa.”

Vị khách tiến lại nắm lấy tay y. Hai người lẳng lặng đưa nhau đi, chẳng nói một câu gì. Họ đi qua tiền sảnh xa hoa, đi qua những tiếng ong ve của kẻ mua người bán, đi qua cả những bậc thang dài với màn che trướng rủ và hơi mờ thuốc phiện, dẫn nhau vào căn gác chẳng hề thay đổi suốt hai mươi năm. Hai mươi năm, y bị cái chốn này tàn phá âu cũng hệt như bản thân vị khách bị tàn phá bởi sa trường khói lửa.

Cửa phòng đã khép, y ngẩng lên nhìn hắn, nhếch khóe môi cười. Tiến vào đây rồi thì chẳng còn cần gì trốn tránh. Vị khách chậm rãi nâng mặt y lên, vuốt ve làn môi đã lâu không còn hồng tươi màu son phấn, tự nhủ rằng người kỹ nam này đã già rồi. Vuốt đến ánh mắt lạt lẽo vô hồn, thấy bóng hình mình phản chiếu trong sóng nước khổ đau ấy, vị khách cười lên một tiếng. Măng mọc có lứa, cả hắn cũng già rồi.

“Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết,
Mới ngày nào chửa biết cái chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì…” [*]

Tiếng con đào mới từ dưới nhà vọng lên, giọng nó còn non nớt quá. Hắn chợt thấy lòng đau nhói, thấy mình sao mà dữ tợn, cả vết sẹo dài chạy dọc bên má trái. Nhưng mà như thế vẫn chẳng là gì so với sự tan vỡ trong đáy mắt y đâu. Lầu xanh tàn nhẫn hệt như chiến trường, hoặc là không, có lẽ lầu xanh còn tàn nhẫn hơn cả sa trường gấp trăm gấp vạn. Hai mươi năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại….

Y khó hiểu nhìn người trước mặt, ngẩn ngơ trước bàn tay quá đỗi nhẹ nhàng. Tại sao lại đột nhiên dịu dàng như thế?

“Bởi vì đôi ta đều đã mệt mỏi rồi.” Hắn nhẹ giọng thầm thì. Trên khóe mắt của kẻ tướng quân mà nhung y đã bị nhuộm đỏ từ năm mười sáu, thấy đọng một giọt sương bàng bạc.

– Hết –

Chú thích [*]: Trích từ bài ca trù nổi tiếng “Hồng hồng tuyết tuyết” của cụ Dương Khuê. Lời hát kể chuyện của cô bé đào hát và kẻ lãng du “quân thượng thiếu”, trải “15 năm thấm thoát”, cô bé thành thiếu nữ “tơ liễu” còn khách cũ thành “ông già”, vậy là lỡ nhau, chẳng bao giờ xứng đôi vừa lứa.

Mưỡu 1:

Ngày xưa Tuyết muốn lấy ông 
Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì 
Bây giờ Tuyết đã đến thì 
Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già 

Mưỡu 2:

Nước nước biếc, non non xanh 
Sớm tình tình sớm, trưa tình tình trưa 
Nhớ ai tháng đợi năm chờ 
Nhớ người độ ấy bây giờ là đây 

Nói:

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết
Mới ngày nào chửa biết cái chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì!
Ngoảnh mặt lại, đã tới kỳ tơ liễu
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu,
Quân kim hứa giá, ngã thành ông

Cười cười nói nói tương phùng,
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại.
Riêng một thú Thanh Sơn đi lại,
Khéo ngây ngây, dại dại với tình,
Đàn ai một tiếng dương tranh?

Nguồn đầy đủ giải thích đoạn “Nói” tức lời thơ của cụ Dương Khuê: http://www.thivien.net/

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ - Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần....."