Tình trai

Giữa thành phố, đom đóm vẫn bay – Phần đầu

Tác giả: Mỹ Ctrl+B
Beta: Mr.CarrotSuấtMey Pongeist
Tham mưu kiến thức kiến trúc: Hải Vi
Tình trạng: 3 phần đã hoàn thành.

Thể loại: Tình trai, hiện đại, kỳ ảo, tâm lý, hiện thực
Rating: 16+

CẢNH BÁO:
1. ĐÂY LÀ TRUYỆN VIẾT VỀ TÌNH YÊU ĐỒNG GIỚI GIỮA HAI CHÀNG TRAI.

2. CÓ CẢNH MIÊU TẢ QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI NAM.
3. VUI LÒNG KHÔNG ĐẠO NHÁI, COPY, CHUYỂN VER.

Xin cảm ơn các bạn theo dõi truyện.

Quà tặng Hani Phạm – em gái của chị.

Giữa thành phố, đom đóm vẫn bay – Phần đầu

Tôi gạt tay tắt bỏ cái đèn cuối cùng trong nhà, tiến lại gần khung cửa sổ. Gan bàn chân chạm vào sàn lạnh mà ý thức về thực tại vẫn như một thứ gì rất loãng pha đều trong không gian.

Ô cửa sổ được tháo đi toàn bộ những chấn song bảo vệ, nhìn trong suốt hệt một bức tranh nghệ thuật với những lấm tấm đèn màu, với những quầng mây và loang loáng nước. Mở bung cánh cửa, cảm giác như mình vừa mở toang cả một góc trời thành phố. Tôi vịn tay vào bản lề, dõi ánh mắt ra ngoài kia, ngắm nghía bầu trời. Dừng lại hít thở thật sâu rồi chầm chậm kéo mắt nhìn xuống mặt đất từ tầng ba mươi bảy, tim đập thình thịch mong chờ ý thức ùa về từng phút từng giây.

Gió đêm mát lạnh. Nhìn ra xa có thể nhận thấy những đốm đèn li ti đang dần dần thưa bớt. Tối thì lên đèn, và đến khuya thì đèn tắt, cái quy trình ánh sáng lặp đi lặp lại hàng ngày của thành phố này khiến người ta mường tượng đến một đường hình sin [1] mềm mại và gợi cảm – gợi cảm đến bàng hoàng. Để rồi cái bàng hoàng ấy len lỏi, tủa ra, chạm vào không gian, níu lại từng gam ý thức.

Tôi nhắm mắt, đặt một chân mình lên thành lan can cửa sổ, thoáng tìm thấy ý thức mơ hồ chấp chới trong đêm. Gió miết dọc theo da thịt và hôn lên môi lên má. Bấu chặt hai tay dùng sức đứng lên, tôi đặt tiếp lòng bàn chân thứ hai lên đó. Từ từ mở mắt, ý thức đã tràn về, dày đặc và ngập ngụa. Buông tay.

Một thoáng nữa thôi, tất cả sẽ vỡ nát thành một đống sắc màu nhầy nhụa.

Nhưng không. Thành phố đang lao chao thốt nhiên chững lại. Tôi ngừng rơi – một đôi cánh tay đã kịp choàng ra từ phía sau, ôm lấy tôi vào lồng ngực. Hơi thở ấm nóng phả vào sau tai và gáy, át đi tiếng đêm lành lạnh. Hắn đã đến để cứu tôi. Tôi mỉm cười: Hắn đã đến để cứu tôi.

– Rất nguy hiểm, cậu nhìn đi.

Bờ môi mềm mại thì thầm vào vành tai tôi, lồng ngực áp sau lưng ấm nóng. Tôi bị hắn kéo ngã lên giường. Quần áo rơi xuống đất từng cái một. Say.

Bởi khoái cảm sẽ đi với cơn đau còn an toàn song hành cùng sợ hãi, hắn là tất cả những cảm xúc ấy của tôi. Nhưng những gì tốt đẹp thường không đọng lại lâu. Khoái cảm và an toàn – tựa như một cơn ảo giác điên cuồng mang màu hoa anh túc – luôn luôn tới rất nhanh và đi chóng vánh, để đến phút cuối cùng, chỉ còn cơn đau cùng hãi sợ choán lấy từng micromet tế bào. Khoái lạc sắp qua rồi, như một nét parabol [2] thanh mảnh.

Tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà, mở mắt, trên đó đã bắt đầu lấp lánh rất nhiều đom đóm.

– Anh dẫn tôi đi đi. Đi đến nơi anh sống ấy.

Tôi không dám nhìn hắn khi nói ra câu ấy. Chỉ nghe hắn cười nhẹ rồi đưa tôi xuống giường, mặc quần áo đàng hoàng và kéo tôi đi.

—–

Hắn sống trong một nghĩa trang – Nghĩa địa An Toàn. Hắn tên là Nỗi Sợ.

Chúng tôi choàng tay ôm lấy nhau, hôn sâu, ngọt mà đắng. Tim tôi đập mạnh, thần kinh căng như dây đàn, cố giữ cho mình không say rồi thình lình rút con dao quơ quào từ hư vô, găm thẳng vào ngực người đối diện.

Hắn ngã xuống.

Tôi từ tốn đặt hắn xuống một cái hố sâu và chầm chậm ngắm thật kĩ nụ cười cuối trên đôi môi mỏng đẹp đẽ của người đàn ông ấy. Không còn Nỗi Sợ, tôi cũng chẳng còn lo toan hay phân vân gì nữa. Và cứ thế, đinh ninh rằng đã chôn chặt hắn vào một nấm mồ mang tên sâu thẳm, tôi bước ra bên ngoài cái nghĩa địa An Toàn.

Đi trên con đường ngoằn ngoèo trải đá, lòng trống rỗng, chân tôi vẫn bước như để khoả lấp lỗ hổng trong người. Cảnh vật cong queo lướt qua cào lên lỗ trống, như vậy đỡ hơn.

Cuối con đường là một toà nhà một tầng, hình tròn, màu trắng muốt. Tôi ngắm nhìn ngôi nhà có kiến trúc tân cổ điển hiện đại [3] với nhiều ô cửa sổ và vòm mái thuỷ tinh trong veo, thấy cửa để ngỏ như chờ một người nào đó.

Lịch sự gõ vào cánh cửa đang để mở, nghe tiếng trầm khàn vang lên: “Vào đi”. Tôi bước vào. Căn nhà có một phòng, tròn và trống trải. Loáng thoáng một luồng ánh sáng chiếu theo đám mây nào vừa lướt qua trên không trung, hắt lên nền nhà trắng muốt cùng đường gờ cửa sổ điêu khắc cầu kỳ kiểu baroque [4]. Giữa phòng có một cái bàn và hai chiếc ghế tựa đặt trên tấm thảm dệt tay Ba Tư trang nhã.

Ngồi xuống một trong hai cái ghế, tôi bình thản nhìn cái còn lại phía đối diện, lên tiếng:

– Tao giết nó rồi.


Tôi vừa ngâm nga câu nói, vừa ngước lên trần nhà lồng kính, nheo nheo mắt nhìn luồng ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên xuống sàn nhà. Đầu hồi tưởng và mồm lẩm nhẩm chiến tích với cái ghế trống trước mặt. Cái ghế dựa màu nâu, óng ánh như mật ong dưới mặt trời, nó như đang nghiêng đầu, mi mắt híp lại thành hai đường cong ngòn ngọt. Cái ghế nhìn tôi một lúc rồi nở rộ nụ cười.

– Vậy thì chờ xem.

Cái ghế ngồi nghiêm túc trở lại, rót cho tôi một cốc trà chanh mật ong.

– Uống đi.

Tôi cầm lấy, không sợ hãi, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Cái ghế gật đầu.

– Mày chôn Nỗi Sợ thôi. Còn giết chết thì tao đếch tin đâu…

Nó hơi hơi ngưng lại, liếc nhìn đồng hồ. Miệng phát ra mấy câu khục khặc gì đó, tay với lấy cái cốc tôi vừa uống và đưa lên ngắm nghía.

– Nhiều khi tao thấy đồ thừa hóa ra lại ngon lành mày ạ.

Đồ thừa, tưởng như là một thứ gì đó rẻ tiền và bẩn thỉu, nhưng thực chất nó lại là thứ an toàn nhất, bởi kẻ đi trước đã kiểm chứng hết hộ ta rồi. Cái ghế thè cái lưỡi màu mật ong sẫm mềm mại ra, liếm sâu vào trong đáy cốc, nhắm mắt tận hưởng dư vị của khoái lạc. Cái giây phút ấy, tôi cảm tưởng có thứ gì bật mở trong lòng, tung lên đàn hồi, chạy dọc toàn thân và tủa ra, len lỏi theo những mao mạch li ti căng mọng máu.

Nó chờ cho cái đê mê qua đi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng nhênh nhếch, thì thầm:

– À, quên không nói cho mày biết trong cốc vừa rồi có thứ gì. Mày có thấy nôn nao không?

Nó cười sằng sặc, hất hàm lên phía trần nhà: Bầu trời đen kịt. Gió bắt đầu xoáy ngoài kia, cuốn theo mấy tia nắng mong manh gầy yếu.

Tôi cảm nhận rõ ràng mồ hôi nhỏ giọt trên đường gân bên hai gờ thái dương. Nôn nao. Tôi đang nôn nao. Chống một tay xuống bàn, người gồng căng, tay còn lại sờ lên ngực trái. Tim đập nhanh, huyết áp tăng. Gió ngoài kia thét, và máu trong tôi cuộn chảy.

Cái ghế tiến sát gần tôi, không biết bằng cách nào, tay vịn của nó vuốt ve mặt tôi. Mùi véc-ni xộc vào mũi, xông lên não. Tôi quặn người, ngã xuống chiếc thảm Ba Tư. Những đường hoa văn quay cuồng trước mắt, đâm mũi nhọn vào trái tim trống hoác. Đau đớn bắt đầu xộc lên, lấp đầy khoảng không trong lồng ngực. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thảm, những sợi thảm đang bò ngoằn nghèo. Trắng, xám, nâu, xanh, đỏ, vàng,… Tất cả sắc màu xổ tung, cho đến khi trước mắt tôi chỉ còn là một mảng chéo chồng sặc sỡ…

—–

Tôi ngồi bật dậy. Tỉnh. Có tiếng nước róc rách từ phòng tắm. Hắn đang tắm. Trời còn tối và đèn phòng vẫn tắt. Tôi dựa lưng vào thành giường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Đom đóm đã đến rồi.

Giữa lòng Hà Nội thì không có đom đóm – tôi tự nói với ý thức của mình như thế cả chục lần. Nhưng tiềm thức lại chẳng bao giờ nghe lời giống như ý thức, nó vẫn hay bật lại tôi theo cái kiểu: Giữa lòng Hà Nội chắc chắn có đom đóm.

Những đốm sáng màu xanh dạ quang trước mắt chấp chới lập loè, lập loè. Chúng vi vu với nhau từ một nơi xa xôi nào đó, lơ lửng tụ về xung quanh tôi rồi lại tản ra. Tôi ngả đầu vào thành giường, nhìn đám sinh vật bay vởn vơ trước mắt. Mà thật ra, tôi cũng không dám chắc chúng có thật là cái loài sinh vật thuộc lớp côn trùng với cái bụng phát quang mang tên “đom đóm” hay không, hay chúng chỉ là những đốm sáng chơi vơi màu vàng nhấp nhánh. Tôi không biết. Chúng chưa bao giờ đậu về đây, đặt chân lên tay tôi dù chỉ một giây, cũng như chưa bao giờ tôi có đủ khả năng để vươn tay ra đón lấy chúng.

—–

Nhìn vào màn hình máy tính, nhìn những đường nét tầm thường và phổ thông đến không thể phổ thông hơn, tôi chẳng thể tin nổi và cũng chẳng muốn tin chúng là do chính tay mình tạo ra. Nhiều lúc, khi chán nản đã dồn ứ lên cổ họng, tôi chỉ muốn lập tức quẳng tất cả vào bồn cầu, xả nước đi thật nhanh cho khuất mắt. Nhưng ý muốn sẽ mãi chỉ là ý muốn, tôi không thể quẳng chúng đi để tùy thích sáng tạo một cách cảm tính như một kẻ vô tổ chức. Bởi sáng tạo như con dao hai lưỡi, chơi với dao có ngày sẽ đứt tay. Sáng tạo không dành cho một người đã bắt đầu biết lo nghĩ đến tương lai xa, với một đời sống yên bình và ổn định.

Đam mê của tôi với những tấm họa đồ khi còn ngồi trên ghế nhà trường dường như đã bị vứt vào một chiếc hòm ký ức hỗn độn, nằm cong queo cạnh những mối tình đầu. Mà những cái deadline [5] nối tiếp nhau chẳng bao giờ ném trả chiếc chìa khóa hòm cho đam mê và cũng không đời nào đứng lại đợi chờ sáng tạo dù chỉ một phút. Chúng tàn nhẫn với đam mê, đỏng đảnh với sáng tạo và phũ phàng vạch ra tương lai cho tôi: “Chạy nhanh đi!” Chúng nói thế, nấp sau lưng hắn mà nói thế. Còn hắn thì cười híp mắt, xoa đầu chúng.

Lão sếp già cấm cảu với bộ ria hệt như xúc tu cá mực đi ngang qua, gọi một cậu nhân viên trẻ vào văn phòng. Tôi biết, cái bài ca muôn thuở về deadline, về thái độ làm việc và lương lậu lại sắp bắt đầu. Rồi thế nào cậu ta cũng bật lại, đưa cái lương tâm và đam mê của tuổi trẻ ra, và sau đó thì lão sếp cũng sẽ thở dài, nhẹ giọng mà khuyên nhủ cậu ta rằng hãy xếp niềm đam mê ấy lại. Tôi biết, bởi nhiều năm trước tôi cũng nhận được lời khuyên như thế.

– Cậu nên nhớ rằng chỉ có bọn còn trẻ trẻ mới hay trưng cái đam mê ra thôi. Mà cậu thấy đấy: tuổi trẻ vèo một cái là hết. Mơ mộng hão huyền thì được cái tích sự gì? Có giúp gì cho cuộc sống của cậu sau này không? Thực tế cho tôi nhờ. Vứt cái đam mê vào sọt giác để mà ổn định đi là vừa.

Một lần nghe, tôi tức giận. Tối hôm ấy, tôi lấy hết sức mình quơ quào vào không gian, mong tóm được một con đom đóm. Khi ấy, anh vẫn ở bên tôi, ôm tôi trong vòng tay khi tôi thấm mệt, thì thầm rằng cố lên, chỉ chút nữa thôi.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không chạm tới được, dù chỉ là quệt ngang qua cũng không làm được. Cố gắng hết mình để rồi thất bại.

Khi mới bắt đầu, khi người ta còn đủ sức, người ta sẽ lại vùng lên, tiếp tục cố gắng với một niềm tin tưởng chừng như sắt đá. Tuy nhiên, nếu chu trình ấy lặp đi lặp lại quá nhiều, ai dám chắc mình sẽ không buông bỏ? Con người ta, sống đến một mức nào đó, sẽ dần nguội đi, đến độ chẳng còn muốn chạm thử vào những con đom đóm, không muốn chạm vì sợ bỏng đôi tay lạnh ngắt.

Tan tầm, tôi trở về nhà, vẫn tiếp tục nhìn đám đom đóm bay chấp chới trên trần, nghĩ về nhiều thứ và nhớ về anh. Đã lâu rồi anh không đến nữa. Những lúc ngồi chờ đợi như thế này, tôi lại nhớ anh. Ước gì, mình chẳng bao giờ nói ra câu ấy. Lúc đó tôi quá ngây thơ, tôi chỉ thấy anh quay sang cười dịu dàng, chỉ thấy anh vỗ vai tôi một cái mà lại không thể thấy được rằng: anh sẽ rời đi.

“Tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào lũ đom đóm kia đâu.”

Chỉ một câu vậy thôi.

Anh đi, để lại lũ đom đóm cho tôi…

Lúc bấy, tôi chỉ còn là một cái túi da mang hình dạng của một giống loài cao cấp, còn những con đom đóm lập lòe, lập lòe bỏng rẫy thì luôn bay xa thật xa. Khi đáy lòng rỗng tuếch, trong những cơn mê lơ lửng và trên những quãng đường dài, tôi bất chợt nhìn thấy môt người, để rồi chìm đắm, để rồi say. Một sức mạnh nào từ ánh nhìn hun hút như mã não ấy đã khỏa lấp hoàn toàn chỗ trống anh để lại. Vậy là tôi đã tìm ra hắn – Nỗi Sợ.

Nỗi Sợ đến với tôi vì linh hồn và thể xác của tôi – hắn nói vậy với tôi: “Cậu có thứ tôi muốn, tôi có thứ cậu cần.” Hắn đã bước vào cuộc sống của tôi như thế, hoàn hảo lấp đầy lỗ hổng anh để lại, thay thế vị trí của anh.

Nỗi Sợ bắt đầu chuỗi ngày của chúng tôi bằng một cái hôn thật khẽ, thầm thì rằng cẩn thận khi ra đường, không là xe tải nó đâm vào ngay, cẩn thận khi ăn uống nữa, cái gì ngoài đường bây giờ cũng độc. Nỗi Sợ cũng thường xuyên giục tôi hoàn thành nốt đống deadline dở dang gần hạn nộp. Hắn huấn luyện tôi vào một nếp sống ổn định và an toàn.

Đương nhiên, ổn định và an toàn thường đi kèm với vô vị và nhạt thếch. Miếng cơm vào mồm nhạt thếch – rau tự trồng, gạo dưới quê, hạn chế muối và thịt để phòng bệnh tật. Cuộc đời nhạt thếch – không đi chơi khuya để an toàn, không đi du lịch để phòng trừ tai nạn và còn nhiều cái không dị thường hơn nữa.

– Tự do ư? Cậu muốn tự do trong một thế giới đầy rẫy những tham lam, ích kỷ và điên rồ này ư?

Hắn sẽ nhìn tôi, nhíu mày đầy lo lắng như thể chỉ cần thả tôi đi một lúc thôi, tôi sẽ nổ tung vì một quả bom của bọn khủng bố cực đoan. Không phải tôi không muốn tự do, nhưng Nỗi Sợ luôn chực chờ bên cạnh, nhắc nhỏm và ve vuốt như vậy. Còn tôi thì luôn ngoan ngoãn, nín thở nằm im trong sức hấp dẫn của người đàn ông này chừng ấy năm qua. Tuy nhiên, sức chịu đựng vốn như cốc nước đã rất đầy, chỉ cần một hạt bụi mỏng manh cũng làm tất cả đổ ra chao chát.

Cậu chàng đồng nghiệp của chúng tôi bỏ việc. “Một sự kiện sốc nhất năm!” – Cô đồng nghiệp cùng phòng tôi phát ngôn. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì không lấy gì mà ầm ĩ thế. “Thằng bé được N tuyển thẳng về làm phó phòng! Hẳn là phó phòng cơ! Cái đống mà mình gọi là rác, thằng bé gọi là đam mê, mang sang N hóa thành bạc triệu đấy ạ.”

Trưa, mấy người đồng nghiệp rủ tôi đi ăn, tôi từ chối, lấy lí do còn nhiều việc chưa xong, họ biết tính tôi nên cũng không chèo kéo nữa. Nhìn mấy người vừa đi vừa tiếp tục xì xầm những chuyện từ lông gà vỏ tỏi cho đến chính trị vĩ mô, tôi khẽ buông tiếng thở dài.

Căn phòng còn mình tôi ở lại, nghe tiếng điều hòa chạy ong ong và nhung nhớ cái thứ đam mê đã đóng bụi cong queo trong góc hòm ký ức. Ngấm. Khi ở một mình trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, người ta mới ngấm những thứ tưởng như mình vốn đã hiểu từ rất lâu rồi. Tôi thấy tủi thân, thấy mình bị bỏ lại đằng sau, thấy mình đã tự tay ném đi cái đáng lẽ phải thuộc về mình. Tôi đã từng là một kẻ có đam mê. Hai chữ “đã từng” đắng chát. Đắng vì cậu trai trẻ kia, chát vì Nỗi Sợ. Cảm giác này, nó giống như vài phút trước, bạn định mua một tờ xổ số, nhưng nghĩ thế nào lại không mua nữa, rồi thì ngay vài phút sau, bạn ngã ngửa khi người ta công bố giải thưởng chính là hàng số đó! Trái tim vặn vẹo và yết hầu nghẹn đắng. Đáng lẽ tôi có thể đàng hoàng ngồi trên cao, nói với người ta rằng tôi rất hạnh phúc với công việc của tôi, tôi sáng tạo và chăm chút cho từng nét vẽ. Đáng lẽ tôi có thể tự hào mà nói với những đồng nghiệp vào nghề đơn thuần để kiếm kế sinh nhai rằng: tôi theo nghiệp này là vì một sự đam mê. Đáng lẽ ra! Đáng lẽ ra! Trong đầu ngập tràn những “giá như” và “đáng lẽ”.

Đầu tôi xoay mòng mòng, nghĩ về tất cả những điều vô bổ mình đã làm trong suốt quãng thời gian đầu tuổi trẻ. Và trong cái phút ấy, tôi thấy tôi không sai. Tôi không sai! Tôi đã yếu mềm nhưng tôi không sai. Kẻ đẩy tôi vào tình cảnh này không ai khác là hắn – Nỗi Sợ. Hắn đã tiếp tay cho lão sếp già với bộ râu cá mực kia, che mắt tôi bằng cái lí luận về tuổi trẻ bồng bột suốt những tháng ngày dài. Vì hắn mà tôi quên mất rằng tuổi trẻ chỉ có một lần, rằng phải sống để đến giây phút cuối cuộc đời, chúng ta không còn phải nuối tiếc bởi những điều mình không dám. Hắn đã đã ru tôi ngủ say và hứa hẹn về một thiên đường mang tên An Toàn Tuyệt Đối. Thiên đường ư? Không! An Toàn không phải thiên đường, nó là nghĩa địa. Tại sao lại phải chôn vùi tuổi trẻ duy nhất của mình trong thứ an toàn giả dối ấy? Tất cả chỉ tại những nơm nớp lo sợ được gieo vào lòng tôi hàng giờ, hàng ngày. Lo sợ mọc mầm, thắt chặt lấy tim tôi, hút căng thứ nhựa sống màu hồng đào. Những cái rễ lúc nhúc mềm oặt của nó sẽ ngoi lên não, bơm vào tiềm thức chỉ toàn bi quan. Tất cả chỉ tại hắn! Chính vì hắn mà anh ra đi. Tại hắn.

Và thế là tôi đã lên kế hoạch chôn vùi Nỗi Sợ như vậy đấy.

– Hết phần đầu –

Chú thích:

[1] đường hình sin: (toán học)

[2] parabol: (toán học) có 2 loại sau

[3] kiến trúc tân cổ điển hiện đại: (kiến trúc) Tiếng Anh là “modern neoclassical architecture”. Đây là kiểu kiến trúc pha giữa kiến trúc tân cổ điển và mang hơi hướng hiện đại:

  • Kiến trúc tân cổ điển: kiến trúc tập trung vào những bức tường và hàng cột, giảm thiểu hoa văn, tăng ánh sáng và mở rộng góc nhìn. Ví dụ:
Nhà Trắng (Hoa Kỳ)
Khải Hoàn Môn (Paris, Pháp)
  • Kiến trúc hiện đại: kiến trúc có hình khối không gian đơn giản, mặt bằng tự do không đối xứng, loại bỏ các chi tiết trang trí, sử dụng các vật liệu mới như kính, bê tông. Ví dụ:
Nhà hát Opera Sydney (Úc)
Nhà thờ chính tòa Pha Lê (Hoa Kỳ)
Thành phố nghệ thuật và khoa học (Tây Ban Nha)
  • Kết hợp lại ta có kiến trúc này:
Nhà hát opera Nouvel (Pháp)
Trung tâm hòa nhạc Budapest (Hungary)
Bảo tàng Văn học Hiện đại Marbach (Đức)

[4] điêu khắc cầu kỳ kiểu baroque: (kiến trúc)

Tu viện Rottenbuch (Đức)
Cung điện Mùa Đông (Nga)

[5] deadline: hạn nộp một thứ gì đó, đây là từ được dùng nhiều trong công sở nên mình quyết định để tiếng Anh.

Mai sẽ post tiếp phần 2. :))

6 bình luận về “Giữa thành phố, đom đóm vẫn bay – Phần đầu”

  1. Hẹn thím post comt ngày hôm qua mà nay mới post, cho e xin lỗi vì sự chậm trễ này.
    Nhớ lúc đầu trở thành fan của thím vì giọng văn đẹp chết mê chết mệt, giờ cảm thấy còn bị mê hơn nữa.
    Đọc khúc đầu còn đang tự hỏi đề tài của truyện ngắn này là gì, rồi đoán rồi kết quả là hoàn toàn ngạc nhiên. Nhưng phải nói là cực kì hợp lí, cũng thấm nữa. Rất ấn tượng với Nỗi Sợ ngự trị trong cái nghĩa địa gọi là An Toàn.
    Sau khi hiểu về tình huống truyện, về nhân vật tôi trong truyện này rồi, em lại tự hỏi: Thím mới bao nhiêu mà sao đã thấm về cái gọi là tuổi trẻ, đam mê và từ bỏ cho sự an toàn này rồi. Một ngàn like cho thím!
    Có một đoạn trong phần này em đã được đọc trước đó, lúc ấy còn suy đoán về thể loại, về cái kết, cuộc đối thoại với cái ghế của Tôi.
    Đọc xong thì phải Ồ một tiếng trong lòng. Thì ra là thế!
    Tóm lại, thím vẫn là Áng văn đẹp của lòng em.
    Ngàn like cho thím lần nữa.

    P/s: Em chưa đọc phần giữa và kết. Và vân đang suy đoán về Anh về Hắn.
    Sẽ cmt tiếp cho thím sau khi đọc xong.
    Yêu thím!

    1. Cảm ơn thím rất nhiều. ❤ Nếu chờ đợi mà được đọc một comment dài như thế này thì em chờ mấy cũng được, không sao đâu thím. :')

      Em cũng là một đứa mới có 20 thôi, làm người chưa được bao năm, lúc viết đề tài này chỉ lo rằng những gì mình trải nghiệm là chưa tiêu biểu cho những gì mọi người cảm nhận. Em biết truyện mình còn nhiều thiếu sót, nên được sự động viên của thím là em vui lắm. :))

      :* Yêu thím.

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ - Phải nói yêu, trăm bận đến nghìn lần....."